[SEAL] 1st assignment

Screenshot 2017-05-25 19.53.26

Sáng nay tôi dậy rất sớm, nhưng là tự dậy, chứ không phải cần đồng hồ báo thức. Tự dậy, như cách tỉnh táo, mong muốn ngồi dậy, nhìn thấy xung quanh trong thứ ánh sáng đã rõ dần của ngày hè. Tối qua tôi và nhóm vừa làm xong assignment thứ nhất cho trường, dù assignment không quá khó theo kiểu financial trick, nhưng 6 người ở 6 nơi, múi giờ khác nhau, công việc khác nhau, cùng tìm kiếm những giờ phút ngồi lại để bàn bạc, cuối cùng để 1 sản phẩm tôi trình bày khá tươm tất. Học qua mạng rõ ràng không thoải mái như học on-site rồi, trước giờ trình bày, tôi và Ashok test đường truyền với nhau, cười nói hỉ hả khi thấy mọi chuyện tốt đẹp. Thế rồi đến giờ trình bày thì cái tai nghe của tôi nó hỏng, hoặc sao đó, mà tôi phải áp tai vào laptop để nghe thầy nói. Xong phần của tôi, mồ hôi vã ra, tay vẫn còn run lẩy bẩy, nhưng sướng : ))

Tôi đang bối rối kinh khủng. Nhóm làm việc tại bệnh viện này hoàn toàn không như ý, đã 8 tháng trôi qua, và chỉ còn 4 tháng nữa, mà mọi thứ vẫn như chưa từng được bắt đầu. Tôi nghĩ mãi, liệu cảm giác này tôi đã bao giờ có chưa, cảm giác bất lực và chong chong ngày mai có chuyện gì xảy ra nó như cái búa tạ lúc nào cũng chực chờ trên đầu. 2 ngày trước khi chạy xe tơi bệnh viện, bỗng nhiên tôi nhận ra, rằng khi ở vị trí như thế nào đó, chúng ta luôn có áp lực như vậy, nó gánh cho cả 2 phần, 1 phần ước mơ của chính mình, cái mà luôn cao hơn thực tại. Và rằng, khi cuộc sống đã là như thế, trăm năm nữa cái búa tạ đó nó sẽ vẫn ở đó.

Chiều nay tập đoàn gọi chúng tôi về, hẳn là để cố gắng hàn gắn mối quan hệ của team. Nhưng thật sự, tôi vẫn đang bói rối, liệu tôi có còn muốn ở đây với họ thêm không?

Advertisements

2 thoughts on “[SEAL] 1st assignment

  1. Nếu chị có thời gian, mình gặp nhau nữa nhé.
    Sáng nay vừa buôn chuyện với cô Vân, cô bảo nhớ chị do hay mượn sách chị đọc, cô bảo chị đọc sách nhân văn lắm, hay lắm 🙂

    1. Uh hôm nào lại gặp nhau. Chị rất ấn tượng với cô Vân đó, cổ đọc có khi còn nhiều hơn chị, mà toàn sách hay không à. Hồi đi Vinh chị có để 1 ít sách cô đọc, và nói khi nào xong cô cần đọc nữa thì chị gửi thêm mà cô ngại hay sao đó. Trên đời gặp được người như cô, cũng là cái duyên í, dễ thương gì đâu 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s