Nhảm [22] _ EQ

Rồi thì dần cái cảm giác sợ mỗi khi có cuộc điện thoại gọi tới cũng đến, dù rằng công việc của tôi chả liên quan gì đến trực tiếp chữa bệnh cho ai cả. Nhưng sau đúng 2 năm ở ngành chăm sóc sức khỏe, cái mà tôi luôn tự hỏi rằng vì sao những con người đã theo đuổi nghề nghiệp này họ lại có thái độ như thế, họ kể lể, càm ràm, than thở, v.v và v.v. mỗi khi nói về một vấn đề nào đó. Việc đó khiến tôi nhiều khi phát điên, theo 1 cách rất thực tế, điên đến mức chỉ muốn hét lên để xem cuối cùng họ muốn gì, giải quyết công việc hay chỉ để thở than. Nhưng tôi chưa bao giờ hét, những nỗ lực để giảm nhiệt của tôi đang cạn dần hay sao đó, tôi bắt đầu thấy mệt. Áp huyết của tôi không ổn định, tôi cáu giận, với chính bản thân mình. Tuy vậy, tôi vẫn thích những ngày đến viện, nhưng không biết rõ ràng rằng tôi đang bị sao, hoặc áp lực công việc đang đè lên vai nhiều quá, hoặc do tôi còn quá non hay quá soft, hay emotional quá. Sếp tổng bảo tôi “Em quá emotional đi, điều đó không tốt cho em, nhưng anh biết rồi em sẽ hết, em sẽ trở thành người cứng rắn như chị T, chị M.

Continue reading “Nhảm [22] _ EQ”

Advertisements

[SEAL] 1st assignment

Screenshot 2017-05-25 19.53.26

Sáng nay tôi dậy rất sớm, nhưng là tự dậy, chứ không phải cần đồng hồ báo thức. Tự dậy, như cách tỉnh táo, mong muốn ngồi dậy, nhìn thấy xung quanh trong thứ ánh sáng đã rõ dần của ngày hè. Tối qua tôi và nhóm vừa làm xong assignment thứ nhất cho trường, dù assignment không quá khó theo kiểu financial trick, nhưng 6 người ở 6 nơi, múi giờ khác nhau, công việc khác nhau, cùng tìm kiếm những giờ phút ngồi lại để bàn bạc, cuối cùng để 1 sản phẩm tôi trình bày khá tươm tất. Học qua mạng rõ ràng không thoải mái như học on-site rồi, trước giờ trình bày, tôi và Ashok test đường truyền với nhau, cười nói hỉ hả khi thấy mọi chuyện tốt đẹp. Thế rồi đến giờ trình bày thì cái tai nghe của tôi nó hỏng, hoặc sao đó, mà tôi phải áp tai vào laptop để nghe thầy nói. Xong phần của tôi, mồ hôi vã ra, tay vẫn còn run lẩy bẩy, nhưng sướng : ))

Continue reading “[SEAL] 1st assignment”

Nhảm [21] _ Chuyện vụn vặt

1.

Tôi mới nhận ra mình có cảm giác bất thường về mội quan hệ giữa đàn ông và con cái họ. Khó để định nghĩa chính xác, nhưng một cách đơn giản nhất, về cảm xúc, chân thật nhất mà nói, tôi không tin vào tình cảm giữa một người đàn ông và con cái họ.

Hẳn là bất thường.

Tôi hóa ra vẫn luôn tự trấn an mình đó là quan hệ đường hoàng và ngọt lành như giữa phụ nữ và con cái.

Nhưng tôi không thật sự cảm thấy điều đó.

Và bỗng nhiên giữa một hôm mưa như hôm nay, tôi nhận ra, tôi không tin điều đó. Và đó là cái làm tôi cứ khổ sở, hình như vậy.

2.

9/10 người nhìn vào tôi sẽ nói tôi là con người của công việc.

Tối qua ở bữa tiệc, anh D. nhìn tôi một cách rất vui vẻ và bảo rằng “Em cứ lo phát triển nghề nghiệp đi”, ngay khi tôi bảo “Anh có cách nào để em về lại SG ko?”

Ồi Ôi. Sai lầm và sự nhát cáy đã dựng lên cái thứ gì xung quanh tôi thể nhỉ ?

 

HMS-SEAL: như một giấc mơ

Ngày đầu tiên học chương trình của Harvard Medical School, Southeast Asia Healthcare Leadership

Như một giấc mơ, những bạn cùng học đến từ mọi nơi, đủ mọi thành phần. Lúc đăng ký học mình tưởng chỉ mỗi C-suit, ai dè còn hơn thế nữa, bác sĩ, quảng cáo, tài chính, nhân sự, mua hàng, v.v… Và tất cả đều háo hức.

Phần giới thiệu ấn tượng nhất lại thuộc về Stephanie, cô gái nhỏ là bác sĩ Ngoại từ Indonesia, nói từng câu rảnh mạch “I want to build a hospital”. Thái độ đó, làm mình suýt khóc vì phấn chấn. Có mấy khi gặp được những người đồng chí hướng và có quyết tâm đến như vậy 🙂

Về đến hotel lại tụm 3 ngồi học tiếp 🙂

Thôi ngủ

Nhảm [20] _Giáng sinh không bánh

Tối 23/12, ở lại nghe thi hát ở viện đến hơn 10h, trong khi các bạn vẫn đang ồn ã tưng bừng, mình  đi về trước. Xuống trước sảnh cấp cứu, nhìn qua cửa 1 thấy 2 anh trung niên nọ đang đứng lên ghê nhựa nhìn qua ô cửa sổ phòng bệnh nặng, bên ngoài khoảng gần chục người đàn ông khác, vài người không mặc áo, đứng chống nạnh. Bước hẳn ra ngoài, thấy hai cô đang ngồi trước cửa, 1 cô đang khấn vái mắt nhắm nghiền lại, hình như cô khóc. Đám đàn ông có vẻ mất kiên nhẫn. Mình bước ra bãi xe, thoáng nghĩ lại, vào ngồi trước băng ghế đá trước sảnh quan sát họ. Bởi mình sợ, ở đây việc bác sĩ và điềud ưỡng của chúng mình bị hành hung rất thường xuyên, không thấy bóng dáng bảo vệ đâu. Đám đàn ông tụ lại, nói gì đó mình chỉ nghe loáng thoáng “bác sĩ nói…. bác sĩ…”, 2 người tách ra, gọi điện thoại đâu đó “Tới ngay, đang ở bệnh viện …, không có gì đâu, tới ngay”

Continue reading “Nhảm [20] _Giáng sinh không bánh”